Tản mạn Seoul 2023 - Lê Huy Khoa

Gwangsan

New member
Tản mạn chuyện Seoul.


1. Ỏ Seoul, hình ảnh những người trẻ mất dần, hình ảnh người già ngày càng nhiều. Cả một tuần ở Seoul đi lại rất nhiều con đường chính, tôi chẳng thấy bóng dáng em bé nào cả. Thay vào đó hình ảnh người có tuổi xuất hiện khắp nơi, đường phố, bến xe vvv.. họ tham gia vào nhiều hoạt động xã hội như lái xe, bán hàng, dọn dẹp, lau chùi. Xã hội Hàn Quốc đang già nua dần với tỷ lệ sinh chỉ 0,7%. Hôm qua, vị giáo sư nọ nói với hai cậu học trò khi các bạn ấy muốn ra sống ở nước ngoài: Không được, phải đưa vợ về đây để mà sinh con nữa chứ.Vào quán ăn, cửa hàng, thấy chủ cửa hang đều toàn người đã đứng tuổi. Mình vào một quán gà hầm sâm và khách thì nườm nượp, một bà cụ từ chối nhận thêm khách và phân trần: chỉ có mình tôi thôi, nên dọn bàn cũng không kịp. Các quán ăn HQ phải đặt chỗ nếu đông người thì mới làm kịp, còn không thì cũng không có người phụ vụ. Tất nhiên cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng già hóa dân số cũng là câu chuyện không xa với Việt Nam nữa đâu.

2. Nông thôn Hàn Quốc với chế độ hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc bây giờ không còn chỉ là nông thôn sản xuất nữa, nông thôn Hàn Quốc giờ chủ yếu chỉ để làm an ninh lương thực, gìn giữ môi trường và các ngành kinh tế khác. Chính phủ HQ thu mua gạo hỗ trợ cho người dân để họ tiếp tục làm nông. Về những làng quê Hàn Quốc, tỷ lệ bỏ nhà lên thành phố rất đông mặc dù diện tích đất đai làm nông nghiệp 30 năm qua gần như không giảm đi là mấy. Chính phủ HQ xây dựng chính sách Qui nông, qui thôn khuyến khích người dân về quê làm nông nhưng có vẻ cũng không hiệu quả lắm. Nông nghiệp Hàn Quốc giờ cũng đã chuyển sang nông trại thông minh, nông trại trải nghiệm, nông trại du lịch, và gần đây có một khái niệm nữa là du lịch chữa lành. Nhìn cảnh đất đai Hàn Quốc thời tiết khắc nghiệt, cằn cỗi mới thấy rừng vàng biển bạc ở VN là có thật với đất đai phì nhiêu, thời tiết thuận lợi bốn mùa là đúng chứ không sai. Bây giờ cần phải hiểu câu nói đó theo nghĩa tích cực, không thể hiểu theo kiểu đào lên mà ăn được.

3. Những đồng đô la của những bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Đi rất nhiều quán ăn nhiều cửa hàng đều gặp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đi làm thêm. Họ vừa học, vừa làm kiếm tiền để trang trải tiền học phí, nuôi sống bản thân mình. Đợt vừa rồi về quê, tôi thấy ở quê mình thanh niên giờ cũng đi nước ngoài hết, đi để kiếm việc và kiếm tiền. Nhìn những đồng bào mình là khách đến ăn hoặc mua hàng. Có người cũng nhảy lên sung sướng, cũng có người nét mặt nặng nề, trầm tư không thèm chào hỏi. Chắc các bạn ấy cũng mệt mỏi về cuộc sống mưu sinh. Họ làm nhiều nghề,phụ vụ quán ăn, bán hang, hdv du lịch vv.. Tất cả những trải nghiệm đó sẽ là hành trang ý nghĩa trong cuộc đời của họ. Rất vui là nhiều người vẫn nhận ra và chào thầy, chào chú…

4. Về một cơ quan nông nghiệp của HQ, thấy gói cà phê G7, tôi mừng như gặp người quen ở đây xa xứ. 25 năm trước, tôi đã bị hố một cú khá đau khi thấy một thanh niên Hàn Quốc, xách cái túi làm bằng bao bì có chữ “ Chúc mừng năm mới” và nhầm tưởng đó là đồng hương, đến bắt chuyện nhưng không phải. Người Hàn Quốc bây giờ đã dùng nhiều khái niệm để thể hiện lãnh thổ của mình: Lãnh thổ hàng hóa, lãnh thổ kinh tế, Hàn Quốc bắt đầu mở rộng lãnh thổ ngôn ngữ và văn hóa. Tôi còn nhớ anh bạn HQ nọ cảm thấy vô cùng tự hào, sung sướng khi đi đến đâu họ cũng thấy hàng Hàn Quốc tràn đầy ở Việt Nam.

5. Người Hàn Quốc làm gì, họ cũng luôn rất chú ý khái niệm “của chúng tôi” là khái niệm riêng của chính mình. Copy luôn hệ thống sách giáo khoa của Nhật, nhưng về họ bản địa hóa thành sách của mình để hoàn thiện. Học làm xe hơi từ Nhật và Đức, nhưng họ cũng bản địa hóa thành xe của Hàn và ngày ngay xe Huyndea, Kia đều rất nổi tiếng. Các hãng điện tử Hàn Quốc tuy học theo Nhật bản, nhưng giờ đều có những cái rất riêng và đã vượt Nhật bản. Bóng đá họ học theo mô hình của Đức, và giờ thắng cả Đức. Bán dẫn cũng học của Mỹ và Nhật và giờ đã bắt đầu vượt hai cường quốc này. Hỏi họ thì họ nói chúng tôi tuy học theo, nhưng không bao giờ bê nguyên xi. Nghĩa là luôn bản địa hóa và xây dựng cho phù hợp với tình hình bản địa, kết hợp sự sáng tạo của mình. Chỉ đi copy người khác, không vận dụng sáng tạo thì luôn đi sau chứ chẳng có cách nào vượt qua đối thủ. Không có sáng tạo, Việt nam vẫn luôn đi sau các nước khác.

6. Hàn Quốc đã thành công về thương hiệu hóa Quốc gia, nghĩa là theo mô hình cứ nói đến HQ là giá rẻ và chất lượng khá và có niềm tin về chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm HQ nhập từ VN, gia công chút chút, rồi lại bán ngược lại về VN với giá gấp 3 lần và bán rất chạy. Dân ta sính ngoại thì đã đành rồi, nhưng thương hiệu hóa này là nền tảng rất tốt để người nước ngoài tiêu dung hang Hàn Quốc.

7. Mọi thứ cần phải có màu sắc riêng của mình. Không thể ai giống ai, màu sắc đó chính là văn hóa của mỗi quốc gia. Nói đến bóng đá Nhật là bóng đá giữ bóng, chuyền, tổ chức lối chơi, kỹ thuật, nói đến bóng đá Hàn là bóng đá mạnh về thể lực, tranh chấp tốt. Tại sao họ xây dựng lối chơi riêng như vậy? là vì họ hiểu rõ về tố chất của người mình.

8. Vật giá Seoul quả là kinh khủng mắc. Mỗi bữa cơm kiểu cơm bụi như ở VN khoảng 10-12.000 won, khoảng 200 ngàn tiền Việt. Cơm sinh viên cũng khoảng từng đó tiền. Nhiều khách HQ đều cảm thấy Vn cái gì cũng rẻ, nhất là ẩm thực vừa rẻ vừa ngon. Nói thật là dân VN sang Hàn thì cũng phải dốc túi ra mà tiêu, hoặc dân giàu có thì mới dám nói tiêu thẳng tay ở HQ.

9. Trong con mắt người Hàn, họ biết gì về VN, nói thật là rất rất ít. Họ hỏi Vn theo chủ nghĩa cộng sản thì sở hữu đất đai thế nào vv. Nhưng khách Hàn Quôc giờ ai cũng mong muốn đi du lịch Việt Nam, hỏi họ biết gì về VN thì họ đều nói … muốn đi du lịch, nhất là Đà nẵng. Giá rẻ, hợp lý, thời tiết tốt, dịch vụ ok. Nhiều người còn khoe đi 3-4 lần và đều rất hài lòng. Nhưng một gs Hàn Quốc nói một câu nghe giật mình: Lịch sử kinh tế chỉ có thể phát triển bằng sản xuất chế tạo, làm du lịch khó đưa quốc gia trở thành cường quốc, Thái, Hy lạp vv đều

10. Khi tôi cùng đoàn bước vào cửa hàng tiện ích, thấy chúng tôi nói chuyện hơi lớn tiếng một chút lập tức cậu nhân viên mở nhạc khá to. Tài xế xe buýt, hỏi đường cũng có người trả lời cụt lủn. Người Hàn Quốc thì thân thiết với ngưới quen, còn với người lạ thì họ khá lạnh lùng.

Việt Nam cũng không cần phải đi theo con đường HQ về mọi phương diện, mỗi nước có một con đường khác nhau, chỉ cần học hỏi họ, nhưng chắc chắn phải sáng tạo, phải thế thì chúng ta mới tiến bộ được.

Nguồn: Lê Huy Khoa
 

Định hướng

Nơi đây bạn có thể cập nhật thông tin, tài liệu về Hàn Quốc. Đồng thời tạo các chủ đề mới và cùng nhau thảo luận

Chủ đề mới

Đang trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.
Bên trên